Trước khi về nhà bố mẹ đẻ, tôi đã dặn chồng đừng nói gì về kế hoạch mua nhà vì sợ ông bà lo nghĩ, nhưng chồng tôi vẫn không kiềm chế được lời nói trong cơn say.
Cưới nhau được 7 năm, vợ chồng tôi đã có một khoản tiền để chuẩn bị cho kế hoạch mua nhà. Nhẽ ra tôi rất vui vì 7 năm qua vợ chồng tôi đã làm việc vất vả như thế nào mới tích góp được một số tiền lớn như vậy. Nhưng hiện tại tôi lại chẳng hào hứng gì. Tất cả chỉ tại ông chồng nhiều chuyện.
Gia đình tôi rất nghèo, bố mẹ lại nhiều tuổi nên từ nhỏ tôi đã có ý thức phải kiếm được nhiều tiền và chi tiêu tiết kiệm. Tôi cũng không quên một tháng gửi một chút về cho ông bà dưỡng già.
Chồng tôi làm quản lý xây dựng với mức lương 18 triệu đồng. Còn tôi là nhân viên văn phòng với lương cố định là 8 triệu đồng. Ngoài ra, tôi còn có thêm thu nhập từ 10-12 triệu đồng/tháng nhờ kinh doanh quán ăn vặt. Tôi thuê cửa hàng kết hợp để ở nên một tháng phải chi 8 triệu đồng tiền nhà, 2 triệu tiền điện nước và chi phí sinh hoạt khoảng 10 triệu đồng/tháng. Như vậy mỗi tháng vợ chồng tôi tiết kiệm được 12 triệu đồng sau khi trừ 4 triệu đồng gửi về cho bố mẹ dưới quê.
Trước khi đi bố gọi vợ chồng tôi vào phòng rồi đưa ra một chiếc hộp nói trong này có 5 cây vàng, bảo tôi bán đi mua nhà. (Ảnh minh họa)
Tuần vừa rồi, vợ chồng tôi về ăn giỗ. Trong lúc ăn cơm, chồng tôi bất ngờ khoe kế hoạch mua căn hộ 2,5 tỉ đồng gần trung tâm thành phố. Anh nói ông bà nội cho 1 tỉ, chúng tôi có 1 tỉ, số tiền còn thiếu sẽ vay ngân hàng rồi kiếm tiền trả dần. Bố mẹ tôi nghe xong có chút bối rối và chạnh lòng, tôi biết sẽ có cảnh này nên mới dặn chồng “giữ miệng” trước khi về đây.
Bố mẹ tôi mặc dù nghèo nhưng rất thương tôi. Mỗi lần lên thăm lại mang đủ thức đồ ăn vì sợ tôi bận không có thời gian chăm sóc bản thân. Tôi gửi tiền về thì ông bà gọi lên “dọa” nếu còn gửi thì sẽ không bao giờ lên thăm tôi nữa. Chính vì thế, tôi sợ nếu nói phải đi vay mượn tiền để mua nhà bố mẹ tôi lại suy nghĩ vì không có gì để giúp các con.
Ăn giỗ xong vợ chồng tôi về lại thành phố. Trước khi đi bố gọi vợ chồng tôi vào phòng rồi đưa ra một chiếc hộp nói trong này có 5 cây vàng, bảo tôi bán đi mua nhà. Tôi nghẹn ngào không nói được lời nào, còn chồng tôi thì vô tư nhận.
Sau đó, tôi gặp riêng mẹ để hỏi về nguồn gốc số vàng kia. Mẹ nói tiền tôi gửi về mỗi tháng ông bà không đụng đến mà mua vàng tích dần để dưỡng già. Giờ ông bà bên nội cho nhiều như vậy, bố mẹ cũng phải có chút ít cho chúng tôi. Nghe bà nói tôi lại càng đau lòng. Bố mẹ giờ đã nhiều tuổi, lại không ai ở cạnh chăm sóc. Vợ chồng anh trai tôi cũng vất vả, số tiền kiếm được chỉ đủ ăn qua ngày và lo cho các cháu.
Trên đường về nhà, tôi cứ khóc không ngừng. Tôi nói với chồng đây là tiền dưỡng già của bố mẹ, nhẽ ra anh không nên nhận, nhưng chồng tôi nói chúng tôi đang cần tiền mua nhà thì bố mẹ cho bao nhiêu cứ nhận lấy. Sau ông bà có việc gì thì mình vẫn giúp được. Với lại hàng tháng, vợ chồng tôi cũng gửi một khoản cho ông bà nên không có gì phải suy nghĩ cả. Dù chồng tôi nói vậy, tôi vẫn cảm thấy mình làm như vậy là không nên.